Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Ma lực lô đề cháy tương lai thanh niên Việt Nam

Ma lực “1 ăn 70” của đề đã khiến một bộ phận giới trẻ đi vào ngõ cụt, thậm chí không ít sinh viên (SV) đã rơi vào vòng lao lý, tù tội.

Con đường lô đề, xo so soc trang
Ở TP Ninh Bình, đường Hải Thượng Lãn Ông được dân chơi đặt tên là “con đường lô đề”. Hàng chục điểm lô đề nằm dày đặc, san sát bên nhau. Đặc biệt trước cổng trường CĐ Y tế Ninh Bình thì điểm ghi đề như “nấm sau mưa”.
5 giờ chiều, tại các điểm ghi lô đề ở đây bắt đầu kín chỗ. SV quây quần đông như đi chợ. Hiệp là một tay chơi đề có hạng ở đây. Giới SV ghiền lô đề phong cho cậu là “Đỗ đại ca” vì máu chơi đề, khả năng phân tích và luận đề, xo so vinh long. Hiệp thừa nhận: “Trước đây ở quê thỉnh thoảng cũng có chơi nhưng từ khi đi học ra ngoài này em cứ như bị ma ám, có tiền trong túi là chơi cho bằng hết. Lúc đầu chơi vài điểm đến hàng chục rồi trăm điểm, lần chơi cao nhất 500 điểm lô (tương đương 11,5 triệu đồng – PV). Chơi rồi thành quen, bây giờ ở lớp em hầu hết nam SV đều chơi đề”.
Hiệp kể có lần trúng lớn, cậu mua được xe Nouvo LX và trả hết nợ nần trước đó, rồi quyết định từ bỏ con đường lô đề trở lại trường học sau những canh dài triền miên trong nợ nần toan tính. Nhưng rồi Hiệp lại lao vào ăn thua và chiếc xe có được đã “không cánh mà bay”. Sau đó nhiều đợt mẹ Hiệp đã phải mang tiền đi cứu con với số tiền khoảng 140 triệu đồng.
Không cưỡng lại được với giải thưởng “1 ăn 70” (trúng đề được trả gấp 70 lần), nhiều SV đã dành hết thời gian học tập vào nghiên cứu, phân tích, luận đề. Sau mỗi lần chơi, số nợ cứ thế ngày một gia tăng và trượt dài trên những số đề. Không ít bạn trẻ ở lứa tuổi đôi mươi không tìm được lối thoát đã dẫn đến những vụ phạm pháp, cướp giật, giết người.
Đang ngồi uống nước chè ở cổng trường CĐ Y tế Ninh Bình nghe Hiệp kể về con đường lô đề thì một nam SV người gầy đét, mắt đỏ hoe chạy đến chào “đại ca”, hỏi mượn tiền và hứa trúng lô 89 tối về trả ngay. Đợi cho SV này đi, Hiệp nói đó là T. – con của một đại gia ở TP Thanh Hóa, năm ngoái bị đuổi học vì bỏ quá nhiều, định trốn về quê nhưng bị chủ nợ bắt lại, bố mẹ phải mang 29 triệu đồng ra để chuộc. Năm nay T. ra đi học lại. Nhưng ngựa quen đường cũ,  cậu lại dính tiếp và đang ôm một cục nợ to tướng.
 ma-de
Một điểm ghi lô đề trước cổng trường CĐ Y Ninh Bình
Của thiên trả địa
Mới đây tại Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử vụ lừa bán 7 trẻ em vào nhà chứa với giá chỉ từ 550 ngàn đến 3 triệu đồng, các đối tượng phạm tội buộc phải lãnh án từ 3 – 13 năm tù giam. Những đối tượng phạm tội hầu hết là SV đang theo học tại một số trường trên địa bàn, bất chấp luật pháp với những thủ đoạn thường xuyên vào mạng để làm quen với một số bạn gái, sau đó nhận đến “cứu nét”, đưa đi chơi rồi lừa bán cho nhà chứa để lấy tiền chơi đề.
Bà Phạm Thị Khôi (quê ở H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) mẹ của bị can Phạm Đình Hiểu (SN 1990) nước mắt giàn giụa: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày nó lại phạm pháp, tù tội. Bố mẹ ở nhà lăn lưng đi làm chu cấp đầy đủ, vậy mà nó nỡ phụ công. Đến khi nó mãn hạn tù liệu tôi có còn sống nữa không”. Đôi bàn tay chai sần, mặt sạm đen vì nắng gió sau những ngày lặn lội với đồng ruộng, bà Khôi cho biết thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào vài sào ruộng và đồng lương hưu ít ỏi. Nghèo nhưng bà cũng gắng nuôi con ăn học. Ai ngờ, lên thành phố, từ một đứa con hiền lành, chăm học, Hiểu đã trượt ngã khi phải lãnh án 10 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.
Để có 40 triệu đồng lấy thẻ SV ra thi tốt nghiệp, Nguyễn Hoàng T. (quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa) gọi điện cầu cứu bạn bè khắp nơi nhưng không được. Đường cùng, T. về quê cầu cứu bố mẹ. “Con dại cái mang”, bố mẹ T. đành bấm bụng bán lợn gà, trâu bò để lo cho con ra trường đúng hạn. Phạm Văn H., SV trường CĐ Y tế Ninh Bình (quê Kon Tum), gia đình thuộc vào hàng đại gia, bố là chủ đồn điền cao su, mẹ làm ngành giáo dục, mỗi lần ghi lô thường từ vài trăm đến 2.000 điểm lô. Lần trúng lớn nhất, H. rinh về 320 triệu đồng. “Thừa thắng xông lên”, cậu tiếp tục chơi và rồi của thiên lại trả cho địa, số tiền trúng đề mau chóng “vỗ cánh” và cậu lâm vào cảnh “chúa chổm”. Nhiều lần, bố mẹ H. đã phải đi xe từ Kon Tum ra để cứu H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét